Chợ thông tin Bông Hoa Việt Nam
SangNhuong.com - Chợ thông tin rao vặt miễn phí lớn nhất tại Việt Nam

Trả lời
 
Công cụ bài viếtSpacer Kiểu hiển thị Spacer
  #1  
Cũ 14-03-2013, 02:19 PM
ctymaythanhdat
 
Bài gửi: n/a
Mặc định Tự tình nàng yêu hoa.

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Anh bảo người yêu hoa có tâm hồn nhạy cảm lắm. Chỉ một cánh hoa rơi xuống cũng đủ để trái tim non nớt đó khóc thầm. Anh bảo người thích hoa yêu những gì nhẹ nhàng và tinh khiết lắm, yêu cả ánh mặt trời lóng lánh sau màn mưa, yêu cả mấy cánh xuyến chi ven sông hờ hững, yêu cả cánh lục bình lửng lờ trôi giữa lòng nước lũ. Anh bảo người mê hoa là sống trọn đời cho những gì nhẹ nhàng nhất, cho những gì say đắm và nồng nàn, cho những gì chất chứa yêu thương. Em tin. em tin tất cả. Trái tim con người nào có khác gì một loài hoa anh nhỉ? Loài hoa nào thì em không biết, vì ở ngaòi kia có hàng vạn, hàng ngàn con người mà em không biết, có hàng tỉ loài hoa em chẳng thể nào hình dung ra được.
Em yêu hoa và yêu anh. Tình yêu đậm chất như loài xuyến chi yêu hoàng yến, tình yêu nồng nàn nhưng cũng lắm tơ vương.
Chiều buồn, mưa rả rích rơi. Nhớ một cái gì đó đến quặn lòng. Nhớ đến những lần hai đứa đội mưa đi tít bên kia cầu đề chụp hình hoa, để ngắm một nụ hoa mà tuần trước chỉ mới nhú cành. Mỉm cười để không phải rót giọt sầu vào lãng quên. Em mua hoa hồng. Chẳng phải loài hoa hồng đỏ nhung mà anh thích đâu, mà là những nụ hồng vàng. Những nụ hoa lóng lánh ánh vàng, ít ra ở những cánh hoa đó không có mùi hương của anh. Mùi hương ngan ngát buồn. Tình yêu rực cháy của em đã mất, những cánh hồng đỏ cũng chẳng ở mãi bên em. Thôi thì em tập quen yêu hồng vàng. Thay cho một lời thề.

Nước mắt là thứ gì em cũng đã quên. Vui. Em đánh đàn. Những nốt nhạc của những bài ca bất hủ một thời học sinh, chẳng phải là những bài tình ca của Tấn Minh mà anh hay đánh. Em là người đánh đàn cơ mà, em không thích những bài anh thích, dù rằng rất nhớ. Đánh đàn một mình, gãy lên khúc nhạc để gói trọn niềm đau vào không gian ngọt ngào. Theo em mãi.

Nghệ sĩ : tí tỡn trinh

Quên anh rồi anh ơi. Nơi chân trời chẳng còn hình bóng anh nữa, nhưng cớ sao, cớ sao vẫn đau. Dù rằng đã quên thật rồi cơ mà. Nhưng........
Chậu lan anh trồng lại nở hoa sau bao năm nó cứ ì ra chẳng chịu lớn. Hoa đẹp lắm. Tím ngát dịu nhẹ. Hoa nở làm chi?




Bông hoa bìm bịp ngày nào chỉ trơ dây lá ấy thế mà nay lại nhú bông. Một bông bìm bịp giữa bể nước mênh mông, buồn đến quặn lòng.

Chậu hoa lạ không tên anh lấy tên em để đặt cũng vời mới đơm bông. Hoa không đẹp, nhưng có gì đó mạnh mẽ giống anh.

Tập quên anh thật khó. Vì anh cũng đã nói, em yêu hoa nên có một trái tim chung tình và đầy thiết tha cơ mà. Vì bao nụ hoa kia vẫn đẹp, em tủi thay cho tình ta đã héo úa. Vì sắc đỏ của hoa vẫn rực rỡ cớ sao sắc đỏ của tình ta đã phai màu. Biết trách ai đây? Trách hoa xưa vô tình, hay trách em là nguời yêu hoa?

Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời

« Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com