|
|||
Trang chủTìm kiếmLịchGiúp đỡDanh sách thành viên | |||
|
Công cụ bài viết | Kiểu hiển thị |
|
#1
|
|||
|
|||
Mùa lộc vừng nở hoa
Cuối ngày, Lưu mang sang nhà Hân một cây lộc vừng, cắm cúi đào đào xới xới nơi góc vườn. Anh trồng cây lộc vừng ở đó. Lưu vừa đi rừng về, anh bảo cây lộc vừng này trên núi cao, đào cả ngày mới lấy được, muốn trồng tặng Hân. Cây lộc vừng không quá to, chỉ cao bằng đầu người, tán xòe rộng uốn lượn như dáng rồng bay. Hân thích lắm. Hân chăm sóc cây mà nhớ người trồng, chỉ mong sao chóng đến mùa hoa nở. Hân thường nghĩ đến cảnh cùng Lưu ngồi ngắm hoa vào mùa lộc vừng nở. Hân thích mùi hương thoang thoảng của lộc vừng. Mùi thơm ấy nhẹ lắm, phải lắng nghe bằng cả trái tim mới cảm nhận được cái dư vị nồng nàn, thanh khiết và mộc mạc của hoa lẩn khuất trong không gian. Cũng như cái tình của Lưu dành cho Hân vậy, không cần Lưu nói ra bằng lời, nhưng Hân biết hết. Hoa lộc vừng không nở thành chùm mà giăng giăng thành chuỗi dài, treo tòn ten trên cây, những nụ lộc vừng khi nở be bé như đầu ngón tay út, có màu đỏ tươi như máu. Khi hoa nở, cả cây lộc vừng như bừng sáng bởi sắc hoa. Nhưng lộc vừng rất chóng tàn, chỉ cần một cơn gió ngang qua, hoa lộc vừng sẽ buông mình trôi là đà theo gió, rồi rơi rắc đầy mặt đất. Lộc vừng là cây cổ thụ, thân cây mạnh mẽ vươn lên nhưng hoa lộc vừng lại mỏng manh yếu đuối, chẳng chống đỡ nổi một cơn gió thoảng. Tình yêu con người cũng vậy, ngỡ là sâu lắm, ngỡ là bền lắm, nhưng biết có chống đỡ nổi, dù chỉ một biến cố nhỏ nhoi trong đời. Lưu bảo phải đi làm ăn xa, vài năm nữa mới về. Lưu muốn kiếm một số vốn để lập nghiệp. Lưu muốn thay đổi cuộc sống để Hân không phải khổ. Hân chẳng muốn Lưu đi nhưng Lưu đã quyết. Ngày Lưu đi, anh chỉ nói gọn lỏn “Hân nhớ phải đợi tui về nghen”. Hân gật đầu, giấu giọt nước mắt sau vành nón. Hân đã không hỏi ngày nào Lưu sẽ quay lại. Hân sợ cái mốc thời gian dài da diết như dòng sông trước nhà, cứ bình lặng chảy qua tháng ngày, không bao giờ ngừng. Nhưng, Hân biết mình sẽ đợi, dù có là bao lâu. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Nhiều mùa hoa trôi qua, những lọ thủy tinh đựng lộc vừng trong phòng Hân cũng nhiều thêm. Mẹ giục Hân lấy chồng: “Con gái có thì, không đợi được đâu”. Nhưng, Hân muốn đợi Lưu quay về. Anh đã nói Hân hãy chờ. Ở đời, mấy ai biết trước chữ ngờ. Một buổi tối, khi cả nhà đã cơm nước xong, Hân bắt chiếc ghế nhỏ ngồi dưới tán lộc vừng hóng mát. Mùa này trăng sáng vằng vặc cả một khoảng sân trước nhà. Cây lộc vừng lại đến mùa nở hoa. Đêm, hương hoa như cứ quyện lại trong không gian. Mẹ đi đâu đó về, nhìn Hân mà muốn ứa nước mắt: “Thằng Lưu về rồi, dẫn theo cả vợ cả con hẳn hoi”. Hân nhìn trân trân sang phía nhà Lưu, hướng ấy hình như nhộn nhịp hẳn. Ừ Lưu đã về. Mà sao lại như thế. Hân nhìn lên trời, trăng sáng quá, cái ánh sáng như thật lạnh lẽo, cô đơn. Ánh trăng xuyên qua tán lộc vừng đỏ rực hoa. Trên mặt đất, lộc vừng vương vãi khắp nơi. Hoa còn tươi thế, chỉ mới hé nở, sao vội lìa cây. Lòng Hân vừa vui đó, sao giờ thấy tái tê. Hân thấy khó thở, chắc tại hương lộc vừng trong đêm đậm quá. Hết đêm nay là ngày mai, ngày mai gặp Lưu, Hân sẽ nói gì? Và ngày mai gặp Hân, Lưu sẽ nói gì. Một làn gió đêm khẽ lướt qua, lộc vừng lã chã lìa cành. Dưới ánh trăng, xác lộc vừng loang lỗ dưới đất, nhìn như màu máu. Nguồn... |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com |