Hoa bằng lăng
Tiểu Nguyệt
Hoa bằng lăng thảng thốt nở lỗi mùa
Tím ngơ ngác chút sắc màu của hạ
Bên những chùm quả khô nổ bung tung hạt mình vào gió
Hoa giật mình khao khát nhịp đường ong.
Em đắng lòng gom hạ giữa mùa đông
Theo sắc hoa tự bùng lên tha thiết
Cháy hết mình mà anh nào hiểu được
Hồn hoa.
Khuôn viên trường anh đứng với người ta
Mắt chạm mắt vai kề vai thân thiết
Em bước qua điềm nhiên như chẳng biết
Dẫu xao lòng trong một thoáng hờn ghen.
Có bao giờ anh chợt nhận ra em
Từ góc xa hướng về anh ấp úng
Hoa nhận ra lỗi mùa
Hoa rụng
Em giận mình đa cảm chẳng đành quên
Em đem buồn về kể hết cho đêm
Khóc với gió nghe sao trời an ủi
Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
Trái tim nào có tội
Phải không anh?