Chùm thơ về hoa phượng
Sự tích Hoa Phượng Thủa ấy đã lâu lắm rồi Khi trái đất này chỉ có màu xanh Có đôi bạn đang tuổi học hành Họ yêu nhau chân thành đằm thắm Hàng cây sân trường khoe bao sắc thắm Cứ độ tan trường họ lại dắt nhau đi Dưới thân cây họ thề non hẹn suối . Rồi một ngày tháng năm trường tan về hết Giữa sân trường chỉ còn lại chàng trai Chàng đau khổ vì người thương lừa dối Đem tình yêu trao về nơi khác Trái tim thơ hôm nào biết hát Giờ bỗng ngân lên những nhịp đập khác thường Quả tim non chất chứa những yêu thương Giờ mang nặng nỗi đau buồn khổ Không chịu nổi trái tim bùng nổ Máu chàng trai phủ đỏ những hàng cây Sân trường xanh sắc lá mỗi ngày Giờ rực máu tim chàng trai trẻ Chàng gọi tên người yêu khe khẽ Phượng ơi! Phượng ơi! Hoa Phượng lòng tôi Tiếng của chang trai mềm yếu đi rồi Chàng chết giữ máu tình đỏ thắm Trên hàng cây những côn trùng nhỏ nhắn Tiếc thương chàng khóc những bản tình ca Hàng cây xanh giờ thành một loài hoa Gọi là hoa Phượng -tên người con gái Tiếng chàng trai rỉ rê tê dại Thành tiếng ca khúc hát loài hoa Và từ đó trở đi cứ mỗi độ hè về Ta lại thấy tim mình thổn thức Khi hoa Phượng rợp trồi đỏ rực Cũng là lúc sân trường rộn tiếng ve ca Mùa Phượng Cũ (thơ Phạm Ngọc) Thoáng nhìn lại nơi chân trời cũ Bao nhiêu năm khoảng trống vô hình Ta căn phòng mở toang cánh cửa Em nụ cười tháng bảy đã xa Ta một mình ngồi nhớ Hạ hoa Phượng từng cánh bên thềm rơi đỏ Tiếng ve sầu dài theo nẻo phố Áo ai bay trắng cả khung chiều Đếm từng ngày qua với quạnh hiu Và trái tim tràn đầy nắng gió Kỷ niệm xưa còn nguyên ở đó Em về đâu hoa nở trên đầu Dòng sông trôi nào có gọi nhau Như con nước buồn không thể nói Mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi Thôi ta về hẹn với chiêm bao... Cánh Phượng Xưa Cánh phượng hồng ta đã từng ép tặng Tặng cho ai mỗi độ nắng hạ về Để rồi những chiều ta ngồi yên lặng Đưa cánh phượng xưa vào những vần thơ Chiều nay có ai ngồi ngơ ngẩn Dưới gốc cây nghe gió hạ thổi về Ép cánh phượng để dành trong vở Biết tặng ai khi ai đã xa quê Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút Cánh phượng xưa nay đã đổi màu Còn đâu đây hương vương thoang thoảng Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu . HOÀNG HỮU CHỈNH Mùa Phượng Hồng Có ai qua đó góp dùm tôi Những đám mây bay trắng một trời Những bông phượng đỏ màu nhung nhớ Gửi làm quà tặng buổi chia phôi . Sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé Người về cuối bãi kẻ đầu sông Có chút gì đau như cắt ruột Tay chào, tay vẫy, nón che ngang. Sẽ xa, ừ thôi nhé, đành xa Rồi mai trên những lối tôi về Tôi biết lòng tôi nghe rộn rã Nhịp guốc ai đùa trong nắng trưa . Bỗng dưng tôi thấy mình tiêng tiếc Những tà áo trắng nắng nghiêng nghiêng Những bàn tay giở lần trang sách E ấp tờ thư trước cổng trường Có ai qua đó hái dùm tôi Những đóa hoa thơm ngát một thời Ép vào tim để nghe thương nhớ Để nghe sầu giạt đến muôn nơi . Sẽ xa thôi cũng đành xa nhé Người về cuối bãi kẻ đầu sông Bóng hoa bay mấy chiều tan tác Hoa rụng ba năm trắng bến hồng. Rồi mai khi gió mùa thu tới Khi nắng tàn phai trên trên lối xưa Có biết người xa xôi trở lại Hay là biền biệt đến muôn thu . Trời bỗng mang mang đất ngậm ngùi Những tà áo trắng năm xưa ơi Có ai qua đó cho tôi gửi Một trái tim đau vỡ máu người . PHẠM CAO HOÀNG Mùa Hạ Tìm Về Chùm phượng thắp trên cây nỗi nhớ Tháng tư không gọi cũng theo về Mấy mùa xa em ngần ấy mùa xa phố Những con đường vàng mướt tiếng ve Mây như bông vắt ngang trời nắng quá Bóng ta gầy chao đổ xuống thềm rêu Tiếng guitar không dưng trầm lắng lạ Gửi gắm về phía ấy một lời yêu Nhánh hoành hậu tím vài bông nở muộn Em ở đâu trên trái đất này Ngoài cổng trường đời ngược xuôi trăm hướng Về chờ em như chờ cỏ may Mưa chưa về tưới nhuần đôi mắt mỏi Cỏ may và em trốn biệt cõi xa nào Chiều chưa khép mà đêm đã tới Ngấn tình buồn chợt vỡ đắm trăng sao NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH |
Phượng Vẫn Theo Tôi Ba mươi tuổi tôi mơ về hoa phượng Nếu muộn màng xin người thứ lỗi cho Tuổi ba mươi vẫn còn nghèo rung động Dẫu rất thương phượng thắm tuổi học trò Cánh phượng nào của ngày xưa trong trang vở Bông phượng nào lưu luyến buổi chia ly Cành phượng tặng nhau người còn nhớ ? Tuổi hai mươi run rẩy nói câu gì ? Xin lỗi người ngày xưa tôi không hiểu Tình yêu vương trong cánh phượng run run Khi tôi hiểu người xa xôi mấy nẻo Chỉ còn hoa phượng đỏ nở ven đường Phượng lại nở trên con đường cũ Giống hệt ngày nao, giống hệt năm nào Nhưng tôi không còn như trước nữa Tôi đi một mình tuổi quá ba mươi Phượng không chỉ nở trên đường cũ Phượng nở âm thầm khắp bốn phương Tôi chạy trốn nhưng làm sao trốn được Phượng vẫn theo tôi mọi ngả đường. PHẠM HỒNG DANH Sân Trường Thuở Mười Sáu Hoa phượng tàn, xác phượng rụng ngẩn ngơ Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió ... Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ Về sân trường thuở mười sáu mười lăm Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng Người con gái đi ngang nhìn lãng mạn Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao ! Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó Phải không em thầm kín đến dường nào Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao Em hiển hiện, em chập chờn chiếc bóng Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui Tập nhật ký dịu dàng dòng mực tím, Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm Về thân thương một mùa hạ đầu đời Mười lăm năm vẫn tàng phượng ấy thôi Và tiếng ve vẫn tiếng ve ngày cũ Người bạn gái năm nào, giờ, có nhớ Như lòng mình khi về lại trường xưa . |
hay quá, sắp chia tay rồi !
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 PM |
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.