newducduy
14-03-2013, 11:25 AM
Loài người thường bảo chúng ta là những loại hoa bất tử - một vũ nữ đội chiếc mũ màu vàng rơm lên tiếng – Ta chắc là các vị chưa biết rõ cội nguồn của loài hoa bất tử. Vậy ta sẽ kể cho các vị nghe.
http://us.images.timnhanh.com/blog/200911/29/13994321259470520.jpg
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, các loài cây cũng có hoa đẹp như bây giờ. Chỉ có điều là đầu họ nhẵn nhụi không hề có một sợi tóc nào nên thường hay khóc thầm vì xấu hổ. Một hôm, họ quyết định rủ nhau cùng đến thảo nguyên tìm gặp các nàng tiên nhờ họ tạo cho một mái tóc. Các bà tiên tốt bụng đồng ý dệt cho người thì một mái tóc ánh vàng, người thì một mái tóc màu đỏ rực, người thì một mái tóc đủ bảy màu… Mấy cây hoa đó soi mình xuống dòng nước chiêm ngưỡng mái tóc đẹp của mình và cảm thấy vô cùng sung sướng.
Có duy nhất một bông hoa nhỏ khiêm nhường kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình mà không hề tỏ ra sốt ruột vì phải xếp hàng sau cùng. Tuy nhiên, khi các loài hoa khác đã xong hết và chỉ còn một mình bông hoa nhỏ đó thôi thì các nàng tiên mệt quá không muốn làm tiếp nữa vì còn nhiều việc khác phải tiến hành. Bông hoa nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau họ khóc lóc, van nài các nàng tiên giúp mình có một bộ tóc mà vẫn không được. Nàng rất xấu hổ vì chiếc đầu nhẵn thín, bóng nhẩy của mình. Còn các loài hoa khác thì lại cười nhạo và chế giễu nàng. Đúng ngày hôm đó, Thượng Đế tổ chức buổi dạ hội trong lâu đài bằng vàng của ngài. Các hoàng tử, công chúa, các chàng kỵ sĩ, nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều đến đông đủ. Các loài hoa cũng kiêu ngạo đến dự nhằm khoa khoang vẻ đẹp của họ. Họ tập hợp thành một hàng dài đến lâu đài. Hơn thế nữa, họ còn tẩm rất nhiều hương thơm khác nhau để thêm phần quyến rũ vì các nàng tiên vẫn chưa ban cho họ được hương thơm. Bông hoa nhỏ bé cũng đến hòa vào đám đông đó với hy vọng từ sâu thẳm trong lòng là chỉ cần chiêm ngưỡng buổi lễ hội đó qua kẻ cửa mà thôi chứ không hề dám sẽ tự giới thiệu với Thượng Đế trong bộ dạng trọc đầu như thế này.
http://us.images.timnhanh.com/blog/200911/29/13994321259470520.jpg
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, các loài cây cũng có hoa đẹp như bây giờ. Chỉ có điều là đầu họ nhẵn nhụi không hề có một sợi tóc nào nên thường hay khóc thầm vì xấu hổ. Một hôm, họ quyết định rủ nhau cùng đến thảo nguyên tìm gặp các nàng tiên nhờ họ tạo cho một mái tóc. Các bà tiên tốt bụng đồng ý dệt cho người thì một mái tóc ánh vàng, người thì một mái tóc màu đỏ rực, người thì một mái tóc đủ bảy màu… Mấy cây hoa đó soi mình xuống dòng nước chiêm ngưỡng mái tóc đẹp của mình và cảm thấy vô cùng sung sướng.
Có duy nhất một bông hoa nhỏ khiêm nhường kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình mà không hề tỏ ra sốt ruột vì phải xếp hàng sau cùng. Tuy nhiên, khi các loài hoa khác đã xong hết và chỉ còn một mình bông hoa nhỏ đó thôi thì các nàng tiên mệt quá không muốn làm tiếp nữa vì còn nhiều việc khác phải tiến hành. Bông hoa nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau họ khóc lóc, van nài các nàng tiên giúp mình có một bộ tóc mà vẫn không được. Nàng rất xấu hổ vì chiếc đầu nhẵn thín, bóng nhẩy của mình. Còn các loài hoa khác thì lại cười nhạo và chế giễu nàng. Đúng ngày hôm đó, Thượng Đế tổ chức buổi dạ hội trong lâu đài bằng vàng của ngài. Các hoàng tử, công chúa, các chàng kỵ sĩ, nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều đến đông đủ. Các loài hoa cũng kiêu ngạo đến dự nhằm khoa khoang vẻ đẹp của họ. Họ tập hợp thành một hàng dài đến lâu đài. Hơn thế nữa, họ còn tẩm rất nhiều hương thơm khác nhau để thêm phần quyến rũ vì các nàng tiên vẫn chưa ban cho họ được hương thơm. Bông hoa nhỏ bé cũng đến hòa vào đám đông đó với hy vọng từ sâu thẳm trong lòng là chỉ cần chiêm ngưỡng buổi lễ hội đó qua kẻ cửa mà thôi chứ không hề dám sẽ tự giới thiệu với Thượng Đế trong bộ dạng trọc đầu như thế này.